Câu trả lời thường trực, cửa miệng khi người dân có việc đến “cửa quan” là “Sếp bận họp”. Có cảm giác, việc của cán bộ giờ chỉ là họp, họp và họp. Nhưng, không ít phổ biến, đó là những cuộc họp ngoài quán café- đến nỗi có người tưởng “công sở buổi sáng đã chuyển đến quán café, buổi chiều thì mở ở quán nhậu”. Mức độ lạm dụng thời gian công có thể dùng để mô tả bằng hai chữ “Phổ biến” và trở thành chuyện quá đổi bình thường. Bình thường và phổ biến đến mức trong cơ quan, công sở, không ai nói về việc người này bỏ việc đi café, người kia về sớm đi nhậu, không phải vì sợ mất đoàn kết mà vì “ai cũng như ai”. Tháng 3 năm ngoái, khi đề án 30 của Chính phủ đưa ra con số: Với 30% số thủ tục kỳ vọng sẽ được cắt giảm, có thể tiết kiệm mỗi năm khoảng 30 nghìn tỷ, không phải ngẫu nhiên khi nhiều ý kiến đặt ra vấn đề cải cách con người trong bộ máy hành chính. Mà cải cách trước hết là họ phải đảm bảo “8h vàng ngọc” phục vụ dân ở công sở.
Cho nên, dù chỉ là việc đặt lại, không mới, một chức phận thông thường của cán bộ công chức, kèm theo chế tài, trong một quy phạm cấm của Bình Thuận, dư luận nhân dân đã hoan nghênh nhiệt liệt. Bởi việc duy trì kỷ luật hành chính đồng nghĩa với việc đảm bảo quyền lợi cho người dân, những người đã đóng thuế để trả lương cho “8h vàng ngọc” của cán bộ công chức.
Nhưng vì sao cũng là một quy phạm cấm, cũng đối với cán bộ công chức, cái “cấm” của Bình Thuận lại được dư luận nhân dân hoan nghênh nhiệt liệt, trong khi việc “cấm vòng hoa” của Bình Dương lại gây ra phản ứng ngược chiều?
Bởi đã đành là với một mục đích tốt đẹp mang danh nghĩa “nếp sống văn minh” trong ma chay cưới hỏi, nhưng văn bản, hoặc mệnh lệnh hành chính của Bình Dương đã đụng đến vấn đề văn hóa, đến phong tục trong đời sống của người dân. Nói vòng hoa là một sự lãng phí- không sai. Nhưng cũng hoàn toàn không đúng khi nó là một biểu hiện của nghĩa cử, không chỉ là sự nghiêng mình đối với người mất, mà còn là tấm lòng và sự tôn trọng của người sống đối với nhau. Quyết định hành chính dù chỉ điều chỉnh đến số ít cán bộ công chức, nhưng lại gặp phải sự phản ứng của số đông nhân dân, còn là bởi nó điều chỉnh hà khắc phần “con người công dân” luôn tồn tại tất yếu trong mỗi cán bộ, công chức.
Mới biết không phải cái nào cấm cũng là có lợi. Không phải cấm cán bộ điều gì người dân cũng ủng hộ. Bởi suy cho cùng, một văn bản quy phạm, nhất là quy phạm cấm, ngoài sự hợp pháp, hợp lý, còn phải hợp tình, phải phù hợp với thực tế.
Bình Dương chỉ có thể cấm, trừ phi đó là thứ mua bằng tiền thuế của dân. Và trước khi đụng đến vấn đề văn hóa, phong tục, xin bắt đầu bằng việc cấm những “Nhiệt liệt, chào mừng” hoành tráng trong các lễ đón rước; Cấm “Hoa lá cành, găng tay trắng muốt, xe cộ chồng đống, người ngợm xếp hàng” trong các lễ động thổ, khởi công; Cấm “chơi game, xem phim, buôn cổ phiếu” trong công sở; Cấm “Quà, rượu và phong bì” mỗi độ lễ tết. Tất nhiên, càng phải cấm nốt những buổi “họp” ngoài quán café, quán nhậu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét